Một loại dự cảm bất thường ở trong lòng cô tràn ra ngoài.
“Em có thể cầu nguyện, có lẽ anh sẽ gặp tai nạn trên đường bay, rồi sẽ không quay trở về nữa.
”
Giọng nói của Lục Kiến Nghi quanh quẩn ở bên tai của cô, sắc mặt cô trong phút chốc đó trở thành một mảnh ảm đạm, không có một tia máu nào, ngay cả đôi mô cũng trở nên nhợt nhạt.
Không không không, cô cho tới bây giờ không có cầu nguyện, một lần cũng không có.
Ngày hôm đó chỉ là nói lẫy mấy lời, đều là giận lẫy mà thôi.
Cô làm sao có thể hy vọng anh ấy xảy ra chuyện gì được cơ chứ?
Anh là chồng cô, là bố của con cô, cho dù anh có làm chuyện tội ác tày trời đi chăng nữa, cô cũng không có khả năng đi chửi mắng nguyền rủa anh.
Tay của cô run lên, thân thể cũng run rẩy, run đến nỗi làm cả chiếc giường đều kêu lên tiếng kẽo kẹt.
Lục Kiến Nghi nhất định là còn đang giận cô, cho nên đang hù dọa cô, đang lừa gạt cô.
Anh ấy chính là Ma vương Tu La, đến ông Diêm Vương cũng không dám nhận anh ấy, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu.
Cô liều mạng an ủi mình, hốt hoảng từ trên giường bò dậy, cô muốn tìm một người để hỏi hỏi một chút.
Hùng Văn, Roy…
Anh còn có nhiều thuộc hạ như vậy, bọn họ nhất định đều biết được hành tung của anh.
Cô đỡ lấy cầu thang, lảo đảo nghiêng ngả đi xuống dưới, lúc đi tới lầu hai, nhìn thấy Lục Vinh Hàn sắc mặt đầy nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461473/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.