Tư Mã Ngọc Như tức giận đến mức muốn hộc máu: “Hai đứa chúng mày cái lũ nghiệt chủng này, chúng mày đúng là cái loại vong ơn bội nghĩa mà.
Sớm muộn gì tao cũng bị chúng mày chọc cho tức chết.”
Lục Sênh Hạ lè lưỡi với cô ta: “Này bà cô Tư Mã, cái mũi của bà sưng to thế kia xấu không thể tả được, xấu đến mức bịt khẩu trang cũng không che được hai lỗ mũi xấu xí của bà.
Bà còn không mau biến đi.
Đừng dọa bọn trẻ sợ hãi, cho dù bà có muốn dọa bọn trẻ sợ hãi khóc bù lu bù loa đi chăng nữa thì bà cũng đừng hòng.”
Tư Mã Ngọc Như tức sùi bọt mép, giơ tay định tát Lục Sênh Hạ thì cô bé đã tránh cô ta nhanh như chớp.
Cô bé tức giận dồn hết sức lực, mạnh mẽ đẩy Tư Mã Ngọc Như ra, khiến cho chân Tư Mã Ngọc Như đứng không vững, lảo đảo hai bước rồi ngã bệt xuống đất.
Cô ta sắp tức chết đến nơi rồi, bật dậy, hét lên: “Đồ súc sinh, mày còn dám giết mẹ đẻ của mày, mày phải bị sét đánh chết mới vừa.”
Lục Sênh Hạ hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm cô ta: “Bà đã làm quá nhiều chuyện độc ác mất tính người như vậy, ngay cả một đứa bé bà cũng không tha.
Nếu như ông trời thật sự có mắt, có sét đánh thì cũng phải đánh bà trước đấy.”
Gương mặt già nua Tư Mã Ngọc đỏ phừng phừng, đỏ tía, hết tím rồi lại bạnh vàng: “Mày đang nói bậy bạ gì đó, tao nghe mà không hiểu gì hết!”
“Bà không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462165/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.