“Theo lời kể của người phục vụ, vốn dĩ cô ấy không hề biết rằng mình đã bỏ bột anh đào có độc bỏ vào trái cây xay, đối phương nói với cô ấy đó chỉ là thuốc nhuận tràng thông thường, ăn vào sẽ chỉ bị đau bụng mà thôi.
Vậy nên bột anh đào không phải do người phục vụ chuẩn bị mà chính là hung thủ đã tự chuẩn bị.”
Lục Sênh Hạ vòng tay trước ngực, trông giống như một thám tử nhỏ với dáng vẻ suy luận vô cùng nghiêm túc.
Cô bé nuốt nước miếng rồi nói tiếp: “Mấy ngày nay, chị dâu ngày nào cũng ở bên cạnh chúng ta, sau khi trở về phòng thì đều ở bên cạnh anh trai, cô ấy căn bản không có thời gian để gây án.
Để làm ra bột anh đào cần anh đào, búa và máy xay.
Nếu như chọn làm việc này trong khu nghỉ mát, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.
Vậy nên, việc này chắc chắn được thực hiện bên ngoài khu nghỉ mát.”
Hứa Kiến Quân và Tư Mã Ngọc Thanh đồng thời vỗ tay: “Nói đúng lắm.”
Sắc mặt của Tư Mã Ngọc Như trở nên trắng bệch: “Hoa Hiền Phương hoàn toàn có thể bảo người của mình làm ở bên ngoài cơ mà.”
“Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng chị dâu tôi chưa từng tiếp xúc với người ở bên ngoài.
Trong chúng ta, ngoại trừ mẹ ra, không ai trong chúng ta từng bước ra khỏi cổng của khu nghỉ dưỡng và tiếp xúc với những người bên ngoài khu nghỉ dưỡng cả.” Lục Sênh Hạ nói một cách nghiêm túc.
Tư Mã Ngọc Như thở hổn hển:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462166/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.