Cô ta nghiêm túc nghi ngờ người của phòng bếp đã bị Hoa Hiền Phương thu mua, hạ độc ở trong thuốc của cô ta, cô ta yêu cầu ông chủ phải đuổi việc toàn bộ người làm việc trong phòng bếp ngày hôm ấy, không được bỏ sót một ai.
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Ông chủ có chút khó xử: “Nếu như đuổi toàn bộ người thì phòng ăn không thể tiếp tục hoạt động được.
Mấy ngày nay có bão tuyết, tuyết rơi nhiều phủ kín khắp nơi, khách cũng sẽ dừng chân nghỉ tạm trong khu du lịch.
Không có đầu bếp thì mọi người ăn cái gì đây?”
“Đó là chuyện của ông, ông tự nghĩ biện pháp đi, tóm lại không được giữ lại dù chỉ một người, nếu không tôi sẽ cho người đóng cửa nơi này của ông.
” Thái độ của Tư Mã Ngọc Như hết sức cương quyết, không cho thương lượng đường sống.
Ông chủ không còn cách nào khác đành phải cầu xin Lục Vinh Hàn tha thứ.
Lục Vinh Hàn đốt một điếu xì gà: “Cứ như vậy đi, bên này tôi sẽ sắp xếp người phụ trách chuyên môn tiến hành khảo sát tất cả nhân viên của khách sạn, nếu có thể thông qua khảo nghiệm sẽ giữ lại, còn không qua được thì giao cho cảnh sát xử lý.
”
“Được, làm như vậy đi, giữ trong lòng không thể dò xét được nhân viên, tôi nhất định nghiêm túc xử lý để cho mười tám đời tổ tông nhà nó cũng đừng nghĩ có thể sống tốt.
”
Ông chủ gật đầu, dám quấy rối ở khu du lịch của ông ấy lại còn đắc tội nhân vật lớn, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462168/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.