Lục Kiến Nghi để Hoa Hiền Phương ngủ tiếp, còn mình thì đi xuống phòng khách.
Lục Sênh Hạ và Tư Mã Ngọc Thanh cũng bị đánh thức theo.
“Chị họ, có tin sốt dẻo nè.
Cô mất tích rồi, chắc bị người ngoài hành tinh bắt đi mất rồi.”
Tư Mã Ngọc Thanh hoàn toàn chẳng hề lo lắng gì đến Tư Mã Ngọc Như cả.
Trong mắt cậu bé, Tư Mã Ngọc Như từ lâu đã chẳng còn là cô của cậu bé nữa, mà chẳng qua chỉ là bị một người ngoài hành tinh nào đó giả dạng mà thôi.
Lục Sênh Hạ xoa xoa cằm ra chiều đăm chiêu:
“Có khi nào là tuyết rơi nhiều quá, đường bị trơn, bà ta không cẩn thận trượt té, đập đầu hôn mê đó chứ?”
“Em biết ngay là có ngày người đó cũng biến mất mà.
Cô ta có còn là người trái đất như tụi mình đâu, mà bị người ngoài hành tinh nhập vào người từ lâu rồi.
Chắc là họ lái UFO đến từ ngoài vũ trụ tới đón cô ta đi mất rồi đó.”
Tư Mã Ngọc Thanh rặt một vẻ nghiêm túc kể lại.
Lục Sênh Hạ cốc đầu cậu bé một cái:
“Tụi mình không có sống trong thế giới khoa học viễn tưởng đâu nhé, cậu đừng có mà đoán mò loạn xị cả lên.
Chị hỏi em này, buổi trưa sau khi ăn cơm xong ấy, bà ta có đến tìm em không?”
Tư Mã Ngọc Thanh sờ sờ đầu:
“Đâu có đâu.
Em ở chung với mấy chị suốt mà.
Nếu mọi người không tin em cũng được thôi, rồi có ngày người ngoài hành tinh đến thật thì sẽ chứng minh được là em đúng à.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2462169/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.