Hoa Hiền Phương cảm thấy sắp nghẹt thở, đại não bị thiếu oxy trầm trọng, khiến thân thể trở nên yếu ớt, như bọt biển mềm nhũn ngã gục trong vòng tay anh.
Phản ứng này khiến anh cảm giác chiếm hữu, ngay cả khi cô chỉ còn một thân xác bẩn thỉu thì nó cũng thuộc về anh, không ai được phép thèm muốn.
Hoa Mộng Lan nhìn bọn họ, lục phủ ngũ tạng đều xoắn lại.
Lục Kiến Nghi chưa bao giờ hôn cô ta như vậy, anh sẽ không để cô ta chạm vào môi mình.
Có vẻ như sức nóng của mình còn chưa đủ.
Tần Nhân Thiên gần như sụp đổ giống cô ta.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Lục Kiến Nghi, trong mắt lóe lên ngọn lửa điên cuồng.
Lục Kiều Sam vội vàng chạy tới, đứng ở trước mặt anh ta, chắn tầm mắt của anh ta: “Nhân Thiên, có phải là anh bị con khốn kia quyến rũ rồi không? Bị cô ta mê hoặc.
Em mới là vợ sắp cưới của anh.
”Tần Nhân Thiên nhàn nhạt liếc nhìn cô ta, anh ta muốn giải trừ hôn ước với cô ta ngay lập tức, nhưng anh ta biết nếu anh ta cắt đứt quan hệ với cô ta thì sau này ra vào nhà họ Lục, muốn gặp Hoa Hiền Phương sẽ càng khó khăn hơn.
“Nếu như cô muốn làm hòa thì tôi sẵn sàng cho cô một cơ hội.
Cô không cần nhận lỗi, hiện tại ngay lập tức xin lỗi Hiền Phương.
Đừng tưởng rằng tôi không biết cô giật giây, đưa đến trong lòng Lục Kiến Nghi.
Cô là cô chủ nhà giàu, không phải là một tú bà, đừng làm mất giá trị con người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75342/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.