Bà Lục xoa tay, muốn lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay: “Thành viên trong gia đình, xảy ra mâu thuẫn trong hôn nhân, nếu muốn ly hôn, nhất định phải xin triệu tập cuộc họp gia đình trước.
”Bà cụ nghiêm túc híp mắt lại, ánh mắt bà lạnh thấu xương: “Hóa ra là vẫn còn nhớ, tôi còn cho rằng cô ném hết lên chín tầng mây rồi chứ.
”Bà Lục mím môi, cẩn thận nói: “Chuyện này quả thật là con đã xử lý không được thỏa đáng, nhưng là Hoa Hiền Phương tự nguyện, con không có ép buộc cô ta.
Cô ta gả vào nhà họ Lục chỉ vì tiền, con đã đưa cho cô ta ba mươi tỷ, cô ta chê ít, còn mời luật sư đến cãi lý với con, lấy sáu mươi tỷ rồi mới vui vẻ bỏ đi.
”Bà cụ cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn bà ta còn mang theo sắc thái châm biếm, sự châm biếm này là đối với bà ta, chứ không phải Hoa Hiền Phương: “Có phải là cô cảm thấy rất đắc ý không, đưa sáu mươi tỷ là đã đuổi được con dâu đi rồi? Di chúc của của ông cụ, ở trong mắt cô chỉ là một vật trang trí thôi chứ gì? Có phải cô cho rằng cô len lén đi giải quyết thì di chúc sẽ không còn tác dụng gì nữa sao? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần Kiến Nghi ký tên, di chúc sẽ lập tức có tác dụng.
”Bà Lục giật mình, cơ mặt trên mặt bà ta co rút dữ dội: “Sao có thể chứ?”Bà cụ đặt cuốn sách trong tay xuống, giọng nói không nhanh không chậm, không chút hoang mang của truyền đến: “Đoàn luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75356/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.