“Bà ơi, bà uống canh đi.
”Cô nở một nụ cười nhẹ: “Mấy ngày nay, cháu vẫn có thể đưa canh đến cho bà.
Ngày mai cháu sẽ làm món vịt hầm măng cho bà, được không?”“Được.
”Bà cụ cười mà uống một ngụm canh, bà ngẩng đầu lên, nhìn cô: “Hiền Phương, cháu có thể nói một câu thật lòng với bà nội không? Cháu có thích Kiến Nghi không?Hoa Hiền Phương hơi giật mình.
Đây là một vấn đề rất đơn giản, nhưng cô lại không biết phải trả lời thế nào.
Sao cô có thể thích Lục Kiến Nghi được cơ chứ?Cô không ngốc như vậy.
Trong mắt anh ta, cô là kẻ thấp kém tựa như cỏ rác, tựa như con rệp dơ bẩn vậy.
Giá trị duy nhất của cô là làm con búp bê bơm hơi của anh ta mà thôi.
Hoa Mộng Lan mới là thức ăn của anh ta, mới là người anh ta yêu nhất.
“Cháu xin lỗi, bà nội.
” Cô cúi đầu, thấp giọng nói, hòa thành một thể với không khí yên tĩnh trong chớp mắt.
Bà cụ Lục hiểu rồi, một tiếng thở dài sâu kín tràn ra khóe miệng bà: “Là Kiến Nghi không có cái phúc đó.
”“Không phải đâu, bà nội.
”Cô lắc đầu: “Là do cháu trèo cao, anh ấy thích phụ nữ cao quý, cháu thì lại là một con nhóc lỗ mãng.
Cháu không xứng với anh ấy.
”Khóe miệng bà cụ Lục giật giật, mang theo vẻ không thể tin được: “Kiến Nghi không nên là người như vậy.
”Giọng nói của bà rất thấp, hoàn toàn là lầm bầm lầu bầu nhưng Hoa Hiền Phương vẫn nghe thấy được, cô không nói gì, cũng không biết nên nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75357/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.