Hoa Mộng Lan ở trong phòng vui sướng đến muốn thét chói tai, cuối cùng Hoa Hiền Phương cũng phải cút đi rồi, chưa biết là ngày mai hay ngày mốt, cô ta đã có thể đi cùng với Lục Kiến Nghi đến cục dân chính để đăng ký kết hôn rồi.
Cô ta liên tục hít sâu hai cái, đè nén tâm tình hưng phấn mà kích động của mình, giả bộ bày ra vẻ mặt buồn bã.
Cô ta muốn ra ngoài tiễn Hoa Hiền Phương, nhìn cô cùng với đoàn người của cô nhẹ nhàng mà cút khỏi đây.
Hoa Hiền Phương đang thu dọn hành lý.
Khi đến, cô chỉ có một cái vali, cộng thêm một vài bộ quần áo, và đồ dùng các nhân hàng ngày.
Rời đi cũng vậy thôi.
Những bộ quần áo mà Lục Kiến Nghi bảo nhà thiết kế làm cho cô, một món cô cũng không mang đi, chỉ mang theo mấy bộ quần áo cũ của mình.
Hoa Mộng Lan đi tới cửa phòng: “Hiền Phương, em đừng trách chị được không? Chị cũng không muốn như vậy, chỉ trách ông trời đùa giỡn với chúng ta.
Ông ta để cho em gả cho Kiến Nghi, nhưng lại khiến cho Kiến Nghi yêu chị, còn để cho chị có con với anh ấy.
Người ta đều nói thiên mệnh không thể làm trái, chúng ta chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi.
”Hoa Hiền Phương cười nhạo: “Đừng diễn nữa, muốn cười thì cứ cười đi, chúc mừng cô thành công kế vị”Hoa Mộng Lan bị đâm cho một nhát, một khối thịt trên mặt hung hăng giật giật một hồi: “Hiền Phương, chúng ta chỉ là trở về vị trí vốn có của chúng ta mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75358/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.