Hoa Mộng Lan âm thầm cắn răng, một ánh lửa cừu hận từ đáy mắt hiện lên.
Rõ ràng Lục Kiến Nghi là chồng của cô, là Hoa Hiền Phương chỉ là chiếm mất vị trí này, cướp đi.
Hiện tại cô bất quá chỉ là đoạt lại mà thôi.
Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, mà là giả bộ nhu nhược, vô tội nói: “Hiền Phương, em hiểu lầm rồi, không phải như em đã nghĩ.
” Cô không giải thích nhiều, cũng không buông Lục Kiến Nghi ra, mà là đem đầu đặt lên vai anh khóc lên, nước mắt rơi xuống.
Cô hy vọng có thể đổi lấy sự thương tiếc của Lục Kiến Nghi, hết lần này tới lần khác Lục Kiến Nghi chính là tảng băng vạn năm, trên mặt không có một tia tình cảm.
Gạt cánh tay của cô ta ra, bị anh gạt bỏ, Hoa Mộng Lan lảo đảo, ngã xuống đất.
Có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, làm cho toàn thân cô lạnh lẽo, tay chân lạnh lẽo, nhiệt tình bị dập tắt ngay cả một chút khói cũng không còn.
Lục Kiều Sam chạy tới, đỡ cô dậy: “Kiến Nghi, Mộng Lan ngã xuống, sao không đỡ cô ấy đứng dậy.
”Lục Kiến Nghi căn bản cũng không muốn để ý tới cô ta, đi thẳng về phía Hoa Hiền Phương, cô ta chính là người gây họa.
“Ngu xuẩn, cô chạy đi đâu, đã trễ nửa tiếng, tôi nên trừng phạt cô như thế nào?”Hoa Hiền Phương bĩu môi, lúc này cô không sợ hãi, bởi vì không phải lỗi của cô: “Anh phải hỏi chị anh đã làm cái gì, cô ấy lừa tôi là mình bị đau bụng, bảo tôi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75366/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.