“Là một đóa hoa mai, năm ngoái em mới xăm lên, hoa mai chính là loài hoa mà em yêu thích.
” Cô từng chữ từng chữ chậm chạp mà rõ ràng nói, trên mặt có một tia ý cười quỷ dị không dễ phát hiện.
Vốn tưởng rằng Lục Kiến Nghi còn muốn nói thêm cái gì, không nghĩ tới anh chỉ lạnh lùng ném ra ba chữ: “Mau cút đi!”Trong lòng cô thất vọng giống như nước sóng trào lên không ngớt.
Cô sẽ không đi, đây là cơ hội duy nhất của cô, cô không thể bỏ lỡ.
“Kiến Nghi!” Cô xoay người lại, lộ ra vẻ mặt thê lương: “Anh và Hiền Phương đều hiểu lầm em, em không có ý định đổi lại.
Thân thể em không còn trong sạch, không còn xứng với anh nữa.
Tôi không nghĩ rằng mình chỉ đến khách sạn Hilton để chuyển đồ mà cũng có thể mất đi sự trong trắng.
” Cô cố tình dừng lại để nước mắt rơi xuống.
Trên mặt Lục Kiến Nghi không có chút biểu tình nào, phảng phất bao trùm một cái mặt nạ bằng băng, đem tất cả biểu tình đều đóng băng lại, chỉ có một đôi mắt âm u mà thâm trầm, giống như giếng cổ ngàn năm, không nhìn thấy đáy.
“Lại đây.
” Anh ra lệnh.
Cô lộ ra bộ dáng ngượng ngùng, bước nhỏ đi tới.
“Quay qua đây!” Biểu tình của anh cực kỳ nghiêm túc.
Cô quay lại vì biết rằng anh muốn nhìn thấy hình xăm đằng sau cô.
Lục Kiến Nghi nhìn chằm chằm hình xăm này, nhìn chừng hai phút, nước trong suối nước nóng tựa hồ lạnh dần theo thời gian, cả không gian đều trở nên yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75367/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.