“Hôm nay bố mẹ không có ở đây, bọn họ đi ra ngoài nghe opera.
Mộng Lan lại có việc gấp muốn tìm Hoa Hiền Phương nên nhờ chị đưa cô ấy đến gặp một lần” Lục Kiều Sam bĩu môi nói.
Hoa Hiền Phương giả vờ không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, hỏi: “Chị, có chuyện gì đến tìm tôi?”“Hiền Phương, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?” Hoa Mộng Lan nói cực kỳ nhỏ giọng.
Hoa Hiền Phương đưa cô ta đến khu vườn phía sau.
Hoa Mộng Lan phát hiện biệt thự của nhà họ Lục thật sự rất lớn, so với tưởng tượng của cô ta còn lớn hơn.
Thật tốt nếu cô ta có thể sống ở đây.
Một bước đi sai lầm mang mối ân hận nghìn năm.
Nhớ lúc trước, nếu cô ta cố gắng nghiến răng mà đi lấy chồng, thì hiện tại chủ nhân của ngôi nhà này chính là cô ta, mỗi ngày đều được hưởng phúc.
“Chị! rốt cuộc chị đến đây có chuyện gì vậy?” Giọng nói của Hoa Hiền Phương làm gián đoạn suy nghĩ của cô.
“Hiền Phương, chuyện mẹ tôi bị đồn cảnh sát nhốt lại, cô hẳn là biết chứ?” Hoa Mộng Lan thấp giọng nói.
Trong lòng Hoa Mộng Lan ôm một nỗi hận sâu sắc, nếu ánh mắt có thể biến thành mũi tên thì nhất định cô ta sẽ dùng nó đâm chết Hoa Hiểu Phương, để cho cô chết không có chỗ chôn.
Hoa Hiền Phương nhún nhún vai, liền biết là vì chuyện này mà đến.
Đương nhiên cô đã biết Hoa mộng Lan hôm nay đến đây để nói đến chuyện này.
Nhưng bản thân cô thì có thể làm gì?“Bố tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75376/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.