Đây đều là ý kiến của Hoa Mộng Lan, Cô ở Long Minh, cô ta ở Dương Hà, cô ta muốn gây rối ở cả hai nơi, muốn gây áp lực với cô.
Hoa Hiền Phương cực kỳ tức giận.
Lúc trước chuyện nhà chính của dòng họ, nhà bọn họ cũng là đến gây rắc rối như vậy, tính tình cha mẹ cô vốn hiền lành cho nên liền nhường lại nhà chính của dòng họ cho bọn họ.
Chuyện sính lễ năm đó của cô bọn họ cũng đến làm loạnHiện giờ lại muốn gây áp lực với bố mẹ của cô để hai người đón cô trở về cho con gái họ thay thế vị trí này, thật sự nhường bọn họ một tấc lại muốn lấn thêm một thước, tham lam vô độ!Cô nhớ có một câu nói thế này: “Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người”Cúp điện thoại, cô liền đi vào phòng: “Lục Kiến Nghi, tôi muốn về Giang Thành một chuyến.
”“Có chuyện gì vậy?” Lục Kiến Nghi nhíu mày.
“Nhà bác cả mỗi ngày đều ở nhà chúng tôi ầm ĩ, còn chạy đến chỗ làm của ba mẹ tôi ầm ĩ, khiến cho hai người họ không cách nào đi làm.
Tính cách của họ là trung thực, không thích đấu tranh, luôn luôn chịu đựng.
Nếu tôi không trở về, bọn họ sẽ bị nhà bác cả ăn hiếp đến như thế nào.
”“Thật là vô dụng, ngu ngốc, một chút chuyện nhỏ cũng phải tự mình chạy về nhà mẹ đẻ.
” Anh gõ đầu cô.
“Anh đã từng nghe nói qua chưa nhỉ?” Tú Tài cãi nhau cùng binh lính, thì làm sao có thể nói lý với họ.
Bác gái tôi không đọc được mấy chữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75377/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.