Lục Kiến Nghi hoàn toàn không quan tâm đến cô ta, dường như đang đi qua một đoàn không khí vậy, đi thẳng đến bên cạnh Hoa Hiền Phương, bàn tay to lớn giơ ra ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô.
Cô mỉm cười, kiễng chân nên hôn lên má anh.
Hai người thể hiện tình cảm, vô cùng thân mật.
Trong mắt Hoa Mộng Lan vô cùng đố kỵ.
Nếu như lúc đầu người kết hôn là cô ta, thì bây giờ người đứng bên cạnh anh chính là cô ta, người thân mật ngọt ngào với anh cũng là cô ta, sao có thể đến lượt một người tâm cơ như Hoa Hiền Phương chứ.
Nhưng trên mặt cô ta lại vô cùng bình tĩnh, không hề lộ ra một chút dấu hiệu nào.
Cô ta phải thể hiện mình là một người được dạy dỗ tốt, so sánh với Hoa Hiền Phương.
Hoa Hiền Phương là một con nhóc hoang dã, từ nhỏ đã điên cuồng chạy rong bên ngoài, cô ta ở nhà họ Lục nhất định sẽ gây ra họa, cho dù cô ta không gây ra, cô cũng phải tạo thành họa cho cô ta.
Cái Hoa Mộng Lan có chính là tâm cơ và bản lĩnh.
Bác gái chỉ là một thùng rỗng, ở nhà bọn họ vẫn luôn là Hoa Mộng Lan đưa ra chủ ý, bà ta ra tay.
Một người con rể tốt như vậy, tuyệt đối không thể được hời cho Hoa Hiền Phương, nhất định phải là con gái bà ta Hoa Mộng Lan.
“Mộng Lan à, con gái đáng thương của mẹ, con ở nước ngoài xảy ra chuyện, phải chịu tội, trở về thì chồng của mình lại bị em gái cướp mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75397/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.