Nơi nào đó trong lòng anh như bị véo một cái, có một cảm giác không thể hình dung vụt qua.“Hoa Hiền Phương, cô thật sự không ghen tỵ sao?”“Tôi không dám, cũng không có tư cách.
Đây không phải là chuyện bình hoa nên làm, không phải là tình cảm mà con rối nên có.” Cô nói chậm rãi mà rõ ràng, như thể đang dùng một loại giọng điệu cam chịu.Vẻ mặt của anh không hề trở nên hòa hoãn, mà càng trở lên âm trầm hơn: “Cô là không ghen tỵ, hay là không quan tâm?”Khóe miệng anh giãn ra, như thể đang nghiến răng.
Người phụ nữ ngu ngốc này chỉ quan tâm đến tiền thôi.Là không quan tâm.Sao phải quan tâm chứ?Cô nói trong lòng, nhưng trên miệng lại nói kiểu khác: “Cũng không phải không quan tâm, ai không muốn chồng mình một lòng một ý với mình chứ, nhưng không thể nào.
Người đàn ông ưu tú sao chỉ có thể thuộc về một người phụ nữ.”Lục Kiến Nghi hít một hơi, không nghiên răng nữa: “Được rồi, cô có thể cút rồi.”Cô không động đậy, không biết anh có ý gì: “Vậy vẫn ly hôn sao?”“Cút.” Anh không trả lời, chỉ ném ra một từ.Cô không động đậy, nhìn sâu vào anh, không có được đáp án của anh, cô sẽ không đi đâu.“Vẫn còn ly hôn sao?” Cô lại hỏi lại, trái tim như mắc kẹt trong cổ họng, lên xuống.Gân xanh trên trán anh nổi lên: “Còn không cút ra ngoài thì trực tiếp cút về Giang Thành.”“Vậy tôi sẽ coi như anh không muốn ly hôn nữa.” Cô thấp kém, còn có chút run rẩy nói.Lục Kiến Nghi im lặng không nói, chỉ dùng ánh mắt cáu kỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75398/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.