Đối với một người sinh sống trong gia đình tư tưởng lạc hậu, trọng nam khinh nữ, vẫn luôn cho rằng con trai là chỗ dựa lớn nhất, chỉ cần sinh con trai thì có thể đạt được mọi thứ.
Tư Mã Ngọc Thanh bị lời nói của cô ta dọa sợ, chạy tới phía sau Hoa Hiền Phương ẩn nấp: “Chị gái xinh đẹp, có phải là cô nổi điên, đang nói linh tinh hay không?”
Hoa Hiền Phương vỗ bả vai cậu bé: “Các em đi vào trước đi, chị ở đây cho.”
Cô bảo Khải Liên dẫn bọn nhỏ đi vào trong.
Tư Mã Ngọc Như vỗ cửa kính xe kêu to: “Ngọc Thanh, Sênh Hạ, mẹ là mẹ ruột của hai đứa đấy, hai con nhanh đi vào nói với bà cụ, mẹ muốn gặp bà ta, nếu hôm nay không gặp được bà ta, mẹ sẽ chết ở đây, khiến tất cả người nhà họ Lục gặp xui xẻo.”
Hoa Hiền Phương liếc mắt ra hiệu với bảo vệ, bảo vệ tiến lên tóm lấy cô ta.
“Tư Mã Ngọc Như, cô đã một đống tuổi rồi, giống như bà điên cãi nhau ở đây, không thấy mất mặt à?”
“Các người liên hợp lại với nhau hãm hại tôi, thiết kế tôi, làm hại Lục Vinh Hàn bội tình bạc nghĩa với tôi.
Hôm nay không cho tôi một câu trả lời hài lòng, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.” Tư Mã Ngọc Như gần như là hét ầm lên.
“Những chuyện tự tìm đường chết này, tôi đều đã lưu vào hồ sơ, có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75509/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.