Tần Nhân Thiên và Hạ Dĩ Nhiên liếc nhau một cái, ngổn ngang trong gió.
“Không phải chứ, con nhóc nhỏ như vậy, đâu thể nghe hiểu được lời người lớn nói.
”
“Con bé không phải là đứa trẻ bình thường, là thiên tài nhi đồng có IQ cao.
” Hoa Hiền Phương nghiêm túc nói.
Tần Nhân Thiên cười ngượng ngùng: “Anh cũng có IQ cao, sao anh không nhớ rõ lúc anh còn nhỏ có thể nghe hiểu lời bố mẹ nói.
”
“Nếu anh có thể nhớ rõ được mới lạ, không có đứa bé có thể nhớ kỹ chuyện mình ở trong tã lót.
” Hạ Dĩ Nhiên hờn dỗi liếc anh ta một cái.
Kiến Dao cười hì hì nói: “Em cũng không nhớ rõ chuyện khi ở trong bụng mẹ, ngăn cách bụng thực sự có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài ạ?”
“Nếu như có thể nghe thấy, vậy thì nói lên bụng mẹ không cách âm.
” Kiến Diệp nói.
Hoa Hiền Phương bị sặc một cái: “Bụng vốn không cách âm nha, lúc con đói bụng sẽ sôi ùng ục, người khác đều có thể nghe thấy.
”
Bánh trôi ở trong nôi giống như nghe hiểu lời mẹ nói, vươn tay ra vuốt ve cái bụng nhỏ của mình, sau đó cười khanh khách.
Những người khác nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của bánh trôi cũng cười.
Tần Nhân Thiên nhìn con gái nói: “Su su, con phải học tập anh bánh trôi, con xem anh bánh trôi ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu, chưa bao giờ ầm ĩ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75512/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.