Hoa Hiền Phương bĩu môi: “Em cũng ăn sạch anh rồi nha.”
“Mùi vị như thế nào?” Anh mở môi mỏng cười tà mị.
“Quá cứng, ăn mãi mà ăn không nát.” Cô làm mặt quỷ.
Anh giơ tay lên, búng trán cô một cái: “Đây gọi là sức lực, cứ tùy tiện bị em ăn nát như thế, chẳng phải rất không có ý nghĩa sao?”
“Nói cũng đúng, vậy mùi vị của em thế nào?” Cô hỏi ngược lại một câu, cười hì hì nhìn anh.
“Hương vị bình thường, chủ yếu là dùng để ăn no, không ăn thì chết đói.” Anh chậm rãi nói.
Cô trừng to mắt: “Nếu miễn cưỡng như vậy, vậy thì đừng ăn, tránh làm hỏng răng của anh.”
“Đồ ăn duy nhất có thể không ăn sao?” Anh mỉm cười, trong mắt có ý trêu chọc.
Hoa Hiền Phương tức giận.
“Từ hôm nay trở đi ăn uống điều độ, cái gì cũng không để cho ăn.”
Anh vươn tay ra, kéo cô vào trong lòng mình: “Thực ra càng nhai càng mỹ vị, ăn xong còn muốn ăn nữa.”
Cô hờn dỗi liếc anh một cái: “Em không phải chỉ có mình cỏ anh là có thể ăn, dưới bầu trời này có chỗ nào không có cỏ thơm.”
“Em đã bị buộc ở đây, cho dù thế giới rộng lớn tới mấy em cũng không đi được.” Anh nhếch miệng, cười có chút âm trầm.
“Em cắt đứt dây thừng.”
“Của anh là xích sắt.”
“Em có thể cưa đứt.”
“Với sức lực này của em, cọc gỗ đều không cưa nổi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75520/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.