Căn phòng đôi bên trên lầu hai xa hoa là phòng của Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương.
Đỗ Di Nhiên muốn đi vào thì bị vệ sĩ ngăn cản ở bên ngoài.
“Sao lại ngăn cản tôi? Tôi muốn đi vào xem các người lục soát.
”
Hoa Hiền Phương xua tay.
“Không sao, để cô ta vào đi.
”
Lục Kiến Nghi cau này.
“Cô gái ngốc, em hẳn phải biết, anh ghét nhất người ngoài đi vào phòng của mình.
”
Hoa Hiền Phương vỗ vai anh.
“Ông xã, bây giờ người ta nghi ngờ em, em phải tự rửa sạch hiềm nghi cho mình, anh chỉ cần ủy khuất một xíu, phối hợp với người ta.
”
Đỗ Di Nhiên chống nạnh, giống như mẫu dạ xoa, chỉ huy vệ sĩ áo đen mở hành lý của Hoa Hiền Phương cho cô ta kiểm tra.
Trong vali hành lý ngoại trừ một số đồ dùng hàng ngày thì không còn gì khác.
Trong lòng Đỗ Di Nhiên giật thót, rõ ràng cấp dưới đã nói với cô ta, bọn họ đã giấu phấn hoa hồng vào trong hành lý của Hoa Hiền Phương, sao lại không có ở đây?
“Cô có mấy vali hành lý?” Đỗ Di Nhiên chất vấn Hoa Hiền Phương.
“Chỉ có một cái này thôi, cô có thể kiểm tra ngăn tủ ngăn kéo gì đó.
” Hoa Hiền Phương không chút hoang mang đáp.
“Tôi đương nhiên sẽ kiểm tra rồi.
” Đỗ Di Nhiên hừ một tiếng, mệnh lệnh cho vệ sĩ áo đen mở ngăn kéo cho cô ta kiểm tra, giống như cô ta mới chính là nữ chủ nhân vậy.
Chẳng qua giày vò một lúc lâu cũng không lục soát ra gì.
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75581/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.