Đáy mắt Đỗ Di Nhiên lóe lên sự hung ác nham hiểm, cho dù chuyện này không phải do Hoa Hiền Phương làm thì cô ta cũng phải đổ toàn bộ tội danh này lên đầu Hoa Hiền Phương.
Sau khi Kiều An rời đi, Đỗ Di Nhiên gọi một cú điện thoại cho cấp dưới, dặn dò anh ta ra ngoài giúp mình làm một chuyện.
Ngày hôm sau Lục Kiến Nghi dẫn theo người nhà đến hồ chèo thuyền, bọn nhỏ chơi rất vui.
Hoa Hiền Phương uống một ngụm nước trái cây, vô cùng thỏa mãn.
“Ma vương tu la, nếu không có việc của Đỗ Di Nhiên xen vào, chuyến nghỉ phép này rất vui vẻ.
”
“Lần sau anh nhất định sẽ bảo mật tin tức cẩn thận.
” Lục Kiến Nghi nghiêm túc trả lời.
Hoa Hiền Phương nhếch miệng cười mỉa.
“Xem ra Tư Mã Ngọc Như này còn chưa đủ điên, cô ta vẫn còn gây sóng gió được.
”
“Em sai rồi, cô ta đã hoàn toàn điên, nếu không cô ta cũng đâu phát rồ như thế.
” Lục Kiến Nghi nghiến răng nghiến lợi nói.
Hoa Hiền Phương khuấy cốc nước trái cây, vẻ mặt thâm trầm.
Ở bên cạnh họ, kẻ gây sóng gió cũng không chỉ có một mình Tư Mã Ngọc Như.
Hứa Kiến Quân ngồi ở mũi thuyền gọi điện thoại cho Hứa Nhã Thanh, ngoại trừ cuối tuần, trong khoảng thời gian này cậu bé đều ở bên chỗ Hứa Nhã Thanh.
Lục Kiến Nghi nghe cậu bé nói chuyện một lúc, quay sang hỏi Hoa Hiền Phương.
“Nếu như thằng bé là con của chúng ta, có phải sẽ không thân thiết với Hứa Nhã Thanh như thế?”
Hoa Hiền Phương sặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75582/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.