Hoa Hiền Phương sâu xa nhìn qua cô ta, ánh mắt thâm trầm mà ý tứ sâu xa.
“Một tên hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng gánh nước uống, ba hòa thượng không có nước uống, thế giới ba người phụ nữ nhất định sẽ sụp đổ.”
(Ba hòa thượng không có nước uống là một câu ngạn ngữ cổ.
Đại khái là trong một ngôi chùa có một hòa thượng rất chăm chỉ, luôn lau tượng, quét dọn sạch sẽ.
Cho đến khi lần lượt có hai hòa thượng khác đến.
Ba người tị nạnh nhau cuối cùng không ai chịu làm gì.
Cho tới ngày bọn chuột đánh đổ giá nến, gây ra hỏa hoạn lớn, ba người mới đồng tâm hiệp lực chữa cháy, từ đó thì mới hiểu ra và không tị nạnh đùn đẩy công việc nữa.)
Kiều An cười đáp.
“Tôi cũng nghĩ như thế.”
Đỗ Di Nhiên ở lại bệnh viện một ngày, ngày hôm sau thì xuất viện.
Cô nhỏ Đỗ hỏi cô ta về chuyện của Tư Mã Ngọc Như, thế nhưng Đỗ Di Nhiên tuyệt đối không tin Tư Mã Ngọc Như hại mình.
“Cô à, đây là do Hoa Hiền Phương cố ý di chuyển mục tiêu đấy, cô tuyệt đối đừng nên tin tưởng cô ta.”
Cô nhỏ Đỗ thở dài.
“Bây giờ chúng ta cũng không tìm được chứng cứ có thể chứng minh chuyện này là do cô ta làm.”
Gân xanh trên trán Đỗ Di Nhiên nổi lên.
“Nếu như cô ta để lại dấu vết thì đã sớm ngã xuống khỏi vị trí chủ mẫu nhà họ Lục rồi.”
Cô ta muốn đi tìm Lục Kiến Nghi, để cho anh thấy rõ bộ mặt thật của Hoa Hiền Phương.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/75583/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.