Thực ra, nếu tính kỹ, hôm nay mới là lần thứ ba Giang Dữ Biệt và Tiêu Khắc gặp nhau. Hai người chênh nhau 12 tuổi, lại học tập và làm việc trong hai lĩnh vực khác nhau, nên cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Việc Giang Dữ Biệt mời ăn hôm nay chẳng qua là vì lần trước nhận ra mình đã quá lạnh nhạt, thậm chí có phần bất lịch sự với Tiêu Khắc, không muốn để cậu nhóc có ấn tượng không tốt trong lòng.
Nhưng lúc này ngồi cùng nhau, đúng là cũng chẳng tìm được đề tài gì để nói. May mà có Tống Nghị – chỉ cần anh ta có mặt, không bao giờ sợ bầu không khí rơi vào im lặng.
Dù Giang Dữ Biệt là người quen Tiêu Khắc trước, nhưng dường như Tống Nghị lại thân thiết với cậu hơn. Anh ta hỏi han cậu về chuyện học tập và cuộc sống:
“Có gì khó khăn thì cứ gọi thẳng cho chú. Đỗ vào một trường tốt, chuyên ngành tốt như vậy, phải học hành tử tế vào nhé.”
Lúc này, Giang Dữ Biệt – người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ – mới tìm được cơ hội lên tiếng:
“Tiêu Khắc học trường nào thế?”
Nghe vậy, Tống Nghị lập tức “tặc” một tiếng:
“Đừng nói là đến giờ cậu vẫn chưa biết nhé?”
“Tôi biết đâu được, anh đã nói với tôi chưa?” Giang Dữ Biệt nhướng mày hỏi.
“Chưa à?” Tống Nghị cũng nhướng mày đáp lại.
Giang Dữ Biệt lắc đầu: “Chưa, anh chỉ báo tôi biết cậu ấy đỗ vào Bắc Thành.”
“À.” Tống Nghị gật gù, chẳng có lấy một chút áy náy, thậm chí còn hào hứng quay sang Tiêu Khắc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743012/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.