Chuyện Tiêu Khắc đến làm giúp việc cho Giang Dữ Biệt, cả hai người đều không ai nhắc lại. Với Tiêu Khắc, đề nghị ấy chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, không thành cũng chẳng sao. Còn Giang Dữ Biệt thì càng không để tâm, vốn dĩ anh chỉ bận rộn với lịch trình kín mít: chụp tạp chí, thử trang phục cho thảm đỏ, rồi hẹn gặp đạo diễn Tôn bàn bạc về bộ phim tiếp theo.
Mà nhắc đến đạo diễn Tôn, vị này hẳn rất có duyên với một nhà hàng nào đó, bởi buổi gặp lần này cũng chọn đúng địa điểm cũ. Giang Dữ Biệt không quan trọng, nhưng Tống Nghị lại tỏ ra hào hứng khác thường:
“Chỗ đó là nơi Tiêu Khắc làm thêm đúng không? Biết đâu lại gặp nó.”
Giang Dữ Biệt nheo mắt, tỏ vẻ ngao ngán:
“Tống Nghị, anh nói thật đi, Tiêu Khắc có phải con trai ruột của anh không?”
“Bậy!” Tống Nghị trợn mắt: “Tôi đến vợ còn chưa có, con trai từ đâu ra? Nhưng mà này, câu này cậu chỉ được nói riêng với tôi thôi đấy, lỡ truyền ra ngoài, tôi càng khó kiếm vợ.”
Giang Dữ Biệt cười khẩy:
“Khó tìm vợ là vì anh không chịu để người ta thấy mình có điểm tốt. Chỉ cần chỉnh lại gu ăn mặc quê mùa kia, với số tài sản anh đang nắm trong tay, khối người muốn lấy.”
“Cậu đúng là nông cạn. Tình yêu đích thực không dựa vào ngoại hình.” Tống Nghị xòe tay ra, giọng điệu triết lý: “Tôi muốn tìm người nhìn thấu tâm hồn tôi, chứ không phải vẻ ngoài.”
Giang Dữ Biệt day trán, nhếch môi:
“Ừ, rồi đến tận giờ vẫn chưa ai thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743013/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.