Gần 1 giờ sáng rồi.
Thật sự không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, nhưng Tiêu Khắc vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn Giang Dữ Biệt từng bước đi đến, ngồi xuống ghế sofa đối diện:
“Em thích đứng nói chuyện với người khác à?”
Tiêu Khắc chợt nhớ đến lần trước gặp Giang Dữ Biệt say rượu ở khách sạn. Khi đó, anh ta nói với cậu: ‘Không thích ngước nhìn người khác.’ Lúc đó, cậu chỉ cảm thấy người này thật phiền phức. Nhưng so với bây giờ khi anh ta tỉnh táo, Tiêu Khắc lại cảm thấy Giang Dữ Biệt lúc say dễ chịu hơn nhiều.
Ít nhất, sẽ không khiến cậu có cảm giác muốn đấm cho một trận.
Tiêu Khắc ngồi xuống:
“Anh muốn nói gì?”
“Nói chuyện nghiêm túc một chút.” Giang Dữ Biệt cười khẽ, nhưng biểu cảm lại trở nên nghiêm túc hiếm thấy:
“Tiêu Khắc, tôi có thể đoán được phần nào cuộc sống của em trước khi đến Bắc Thành. Dù có cố gắng sống thế nào đi nữa, luôn có một số cặn bã xuất hiện trước mặt em, tự cho mình là đúng, nghĩ rằng chúng mới là kẻ mạnh nhất. Em buộc phải dùng sự lạnh lùng và bạo lực để ngụy trang bản thân, chỉ có như vậy mới bảo vệ được ông nội, mới có thể sống tiếp, đúng không?”
Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, con ngươi khẽ co lại, nhưng cậu vẫn đè nén không nói gì.
“Nhưng đây là Bắc Thành, không phải ngôi làng nhỏ nơi em lớn lên.” Giang Dữ Biệt tiếp tục, giọng điệu trầm ổn: “Nắm đấm cứng rắn đến đâu cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Em biết rõ hơn ai hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743016/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.