“Anh nói xong chưa?” Tiêu Khắc lạnh lùng nhìn Giang Dữ Biệt.
Giang Dữ Biệt mỉm cười gật đầu: “Nói xong rồi, em có gì muốn bổ sung không?”
Tiêu Khắc không đáp, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp phòng. Nhưng còn chưa sắp xếp xong bàn trà, Giang Dữ Biệt lại lên tiếng: “Mấy thứ đó không vội, tôi đói rồi, đi làm đồ ăn trước đi.”
Nửa tiếng sau, Giang Dữ Biệt ngồi trong phòng ăn, hài lòng thưởng thức bữa sáng, đồng thời nhìn Tiêu Khắc bận rộn đi tới đi lui trong phòng khách.
Phải công nhận rằng Tiêu Khắc làm việc rất gọn gàng, hiệu suất còn cao hơn bất kỳ người giúp việc nào trước đây. Có lẽ vì tính cách hơi có phần cưỡng chế, đồ đạc được sắp xếp chỉnh tề, chỉ trong chốc lát, căn phòng khách vốn lộn xộn đã trông giống hệt như một căn hộ mẫu của công ty bất động sản.
Nhìn một người như thế làm việc cũng là một loại hưởng thụ.
Giang Dữ Biệt ăn sáng bao lâu thì cũng ngắm Tiêu Khắc bấy lâu. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Khắc cau mày hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì?”
Giang Dữ Biệt khẽ cười: “Em không nhìn tôi thì sao biết tôi đang nhìn em?”
Tiêu Khắc không đáp nữa, tiếp tục dọn dẹp.
Giang Dữ Biệt ung dung ăn xong, đứng dậy về phòng thay quần áo. Khi anh bước ra lần nữa, bát đũa trên bàn ăn đã biến mất, anh khẽ nhướng mày rồi đi thẳng vào phòng tập gym.
Giang Dữ Biệt vốn là người lười biếng, chỉ cần nhìn cách anh sống cũng có thể nhận ra điều đó. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743017/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.