Giang Dữ Biệt chậm rãi mở mắt, nhìn Tiêu Khắc.
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Giang Dữ Biệt, Tiêu Khắc lập tức có chút chột dạ, vội dời mắt đi: “Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không muốn nói thì coi như chưa hỏi.”
“Chú Tống của em không nói à?”
Tiêu Khắc lắc đầu.
“Cậu ta từng là trợ lý của tôi.” Giang Dữ Biệt nói, “Sau đó vì muốn phát triển trong giới giải trí nên xin nghỉ, có chút mâu thuẫn, thế nên quan hệ hiện tại hơi khó nói. Em tò mò chuyện này làm gì?”
“Cũng chẳng có gì.” Tiêu Khắc đáp, “Chỉ là tôi cảm thấy… mình không thích hắn lắm.”
Cậu cũng không nói rõ được là không thích điểm nào, chỉ đơn thuần có cảm giác khó chịu, một loại địch ý vô cớ.
Giang Dữ Biệt khẽ cười:
“Không thích thì đừng tiếp xúc. Dù sao cũng chẳng phải người quan trọng gì.”
“Ừm.”
Về mối quan hệ giữa mình và Trần Huyền, Giang Dữ Biệt không cố ý giấu Tiêu Khắc, chỉ là có vài chuyện nói ra quá mất mặt. Mà dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát, không cần phải giải thích tường tận. Huống hồ, Tiêu Khắc là một thằng nhóc thẳng tưng, đến cả rung động còn chưa trải qua, những chuyện này lại càng không cần nói ra cho cậu nghe.
Giang Dữ Biệt nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Tiêu Khắc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, luôn để ý khi nào phim trường bắt đầu quay lại.
Vừa rồi cảnh quay bị gián đoạn vốn là phân cảnh giữa Giang Dữ Biệt và Trần Huyền. Cảnh này không có độ khó quá cao, chỉ là một đoạn hội thoại sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743034/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.