“Cái gì?”
Thay vì nói Giang Dữ Biệt không nghe rõ lời Tiêu Khắc, thì đúng hơn là anh không hiểu cậu đang nói cái quái gì.
Tiêu Khắc tưởng thật sự anh chưa nghe rõ, bèn nhắc lại lần nữa, giọng còn to hơn lúc trước:
“Anh thích tôi à?”
Giang Dữ Biệt lần này nghe rõ ràng, nhất thời ngẩn người, rồi nửa cười nửa không liếc Tiêu Khắc một cái, cảm thấy hai người chắc có hiểu lầm gì đó nghiêm trọng lắm. Anh chậm rãi giảm tốc độ, cho xe tấp vào lề, sau đó bật cười.
Mà đã cười rồi thì lại không dừng lại được.
Tiêu Khắc còn chưa kịp hiểu tại sao Giang Dữ Biệt đột nhiên tấp xe vào lề, đã bị tiếng cười của anh làm cho thấy gai người:
“Anh cười cái gì?”
Bình thường trên mặt Giang Dữ Biệt lúc nào cũng mang theo một nụ cười, nhưng lần này lại khác hẳn. Cười đến tùy tiện, cười đến buông thả, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Tiêu Khắc.
Không biết có phải vì não của học bá hoạt động theo một kiểu khác người không, câu của Trần Huyền đúng là khó nghe thật, nhưng dù khó nghe đến đâu cũng không thể khiến người ta hiểu lầm thành thế này. Vậy mà Tiêu Khắc lại không đi theo lối suy nghĩ thông thường, mà lại chệch đường ray đến tận đây, đúng là thú vị thật.
Những bực dọc do Trần Huyền gây ra đều bị câu hỏi của Tiêu Khắc xóa sạch, tâm trạng Giang Dữ Biệt tốt hơn hẳn.
Nhưng Giang Dữ Biệt thoải mái bao nhiêu, thì sắc mặt của Tiêu Khắc lại xấu đi bấy nhiêu.
Bị người khác cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743035/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.