“Sao anh lại đến đây?”
Ở nơi có Giang Dữ Biệt, Đường Dã hoàn toàn trở nên vô hình. Tiêu Khắc thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt đến anh ta, lập tức bước thẳng về phía Giang Dữ Biệt.
Cậu cứ tưởng hôm nay anh sẽ không đến, nhưng nhìn dáng vẻ này thì dường như anh đã có mặt ở đây từ lâu. Tiêu Khắc có chút kích động. Mặc dù Giang Dữ Biệt không có mặt ở trường quay giúp cậu bớt căng thẳng hơn, nhưng hôm nay cậu diễn khá tốt, trong lòng cũng có chút mong đợi—anh có thấy không?
Anh ấy có khen cậu không?
“Anh Giang vẫn luôn ở đây mà.” Thất Thất cười nói: “Chỉ là anh ấy không cho tôi nói ra, sợ làm ảnh hưởng đến cậu. Cậu quay bao lâu, anh ấy chờ bấy lâu, vẫn luôn ở phía sau màn hình theo dõi để xem cậu diễn.”
Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, đến cả chớp mắt cũng cảm thấy là lãng phí.
Giang Dữ Biệt đã mệt, ánh mắt lộ rõ vẻ uể oải, nhưng vẫn nhìn cậu đầy dịu dàng, dường như cũng cảm nhận được sự mong chờ trong cậu, liền mỉm cười:
“Cảnh quay đầu tiên của em, đương nhiên tôi phải đến xem. Diễn rất tốt, còn hơn cả tôi tưởng.”
“Tôi không làm anh mất mặt đúng không?” Tiêu Khắc nói.
“Không hề.”
Đường Dã vốn chẳng có chút ý tứ mà chen vào, “Tiêu Khắc à, nghe tôi nói này, đừng học y nữa, vào giới giải trí đi! Cậu có năng khiếu đấy, mà kiếm được nhiều tiền nữa. Dù gì cậu cũng đã bước nửa chân vào rồi, không thể có thù với tiền được, đúng không?”
Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743049/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.