“Dạy… dạy cái gì?”
Tiêu Khắc ngơ ngác nhìn Giang Dữ Biệt, dường như hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Giang Dữ Biệt khẽ thở dài: “Nếu em tự tin rằng ngày mai có thể diễn tốt, vậy thì không cần tôi dạy.”
“Không phải.” Tiêu Khắc nhìn anh: “Anh từng nói ngoài công việc thì sẽ không hôn tôi mà?”
Giang Dữ Biệt khẽ cười: “Ai nói tôi sẽ hôn em?”
Tiêu Khắc ngẩn ra: “Vậy anh bảo dạy…”
“Có nhiều cách để dạy, tôi thử cách này trước xem có hiệu quả không.” Giang Dữ Biệt nhìn cậu: “Có muốn lại đây không?”
Tiêu Khắc nhìn anh vài giây, cuối cùng vẫn bước qua. Lúc này cậu mới chú ý thấy trước mặt Giang Dữ Biệt có một chiếc laptop, gần như ngay lập tức hiểu được cách “thử” mà anh nói là gì.
Cậu ngồi xuống sofa bên cạnh Giang Dữ Biệt, đối phương vẫn tựa lưng vào ghế, không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, nói:
“Mở ra xem đi.”
Tiêu Khắc không từ chối, trực tiếp mở laptop: “Những đoạn phim lần trước anh gửi tôi đều đã xem, nhưng có vẻ không có tác dụng gì cả.”
Chỉ cần nghĩ đến việc phải làm chuyện đó với Giang Dữ Biệt, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Rất nhiều ‘tiền bối’ cũng không dạy được em à?” Giang Dữ Biệt cười nói: “Cứ xem trước đi, tìm cảm giác một chút, nếu vẫn không tìm được thì cũng không sao. Dù sao cũng là để em học cách hôn như thế nào, không được thì cứ bắt chước dần, lâu dần sẽ tự nhiên mà thành thôi. Hôn và chuyện đó đều là bản năng cả.”
Tiêu Khắc gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743050/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.