Giang Dữ Biệt nghe vậy thì khẽ cười:
“Có phản ứng chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tối qua, rồi cả lúc nãy dưới lầu, chẳng phải em cũng có phản ứng à? Không chỉ có em, tôi cũng có. Nếu không có phản ứng mới là có vấn đề về sức khỏe đấy.”
Không giống nhau.
Tiêu Khắc nghĩ, Thời Niên có thể có phản ứng, nhưng cậu thì không thể.
Nhưng khi tôi làm những chuyện đó với anh, tôi vốn dĩ không phải là Thời Niên, chỉ là mượn danh nghĩa của cậu ấy mà thôi.
Những lời này, Tiêu Khắc chỉ dám nghĩ trong lòng, không thể nói ra. Cuối cùng, cậu chỉ gật nhẹ, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
“Ừm, thả lỏng đi. Chúng ta đều là con người, không phải cỗ máy diễn xuất, như vậy là chuyện hết sức bình thường.” Giang Dữ Biệt cười nói, “Chỉ có thể chứng tỏ cơ thể chúng ta rất khỏe mạnh, đáng ra phải vui mới đúng.”
Tiêu Khắc khẽ cười, nhưng không nói gì.
“Vậy tôi gọi bọn họ vào nhé?” Giang Dữ Biệt hỏi.
“Ừm.”
“Đừng căng thẳng.” Giang Dữ Biệt trấn an cậu một câu rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ, chào hỏi Đường Dã. Đường Dã nhận tín hiệu, lập tức thông báo cho các bộ phận chuẩn bị.
“Có Bệnh, cảnh 88, máy 1, lần 1, action!” Trợ lý đạo diễn vỗ bảng.
——
Cảnh quay nóng bỏng này chỉ cần hai lần đã hoàn thành. Sau khi Đường Dã hô cắt qua bộ đàm, máy quay liền tắt, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hai người trên giường nằm song song, không ai nói gì, chỉ còn tiếng thở d.ốc nặng nề và nhịp tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743051/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.