Tống Nghị nhìn Giang Dữ Biệt, nhất thời không biết nói gì.
Lời lẽ đầy khí phách bảo vệ người yêu kia khiến ngay cả anh ta cũng cảm thấy máu nóng sục sôi, nhưng anh ta không thể để bản thân bị cuốn theo, buộc phải ép mình giữ cái đầu lạnh:
“Bao nhiêu năm nay, hình tượng học bá trong giới giải trí luôn bị giới học thuật nghi ngờ. Cậu thì hay rồi, không phải học bá cũng thôi đi, còn muốn chất vấn giới học thuật. Là cậu quá ngông cuồng, hay nghĩ cư dân mạng không biết vung dao nữa rồi? Cậu thật sự nghĩ mình giành được Ảnh đế rồi là có thể coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm sao?”
Giang Dữ Biệt cười hồn nhiên: “Tống Nghị, anh biết mà, tôi xưa nay chưa từng để tâm đến mấy cái giải thưởng. Là vì anh để ý, nên tôi mới lấy một cái về cho có, chứ tôi chưa bao giờ lấy đó làm niềm tự hào, tôi không đến mức vì vậy mà vênh váo.”
Câu này quả thực không sai. Về chuyện muốn đạt được vị trí gì trong giới giải trí, Giang Dữ Biệt luôn giữ thái độ tùy duyên, gần như chẳng có chí tiến thủ, chỉ là số may, cộng thêm Tống Nghị tận tâm tận lực vì anh, mới có được thành tựu như bây giờ.
“Hơn nữa, tôi cũng không hoàn toàn vì Tiêu Khắc. Anh cũng biết nghề của cậu ấy là bác sĩ. Một kẻ như Lý Phóng – chẳng có đạo đức, đến cả làm người cũng chưa học xong – mà ra đời làm bác sĩ thì sẽ mang lại kết cục gì? Cũng chỉ là sâu mọt thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743062/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.