Tiêu Khắc đương nhiên nghe thấy lời Giang Dữ Biệt, nhưng cậu đờ người ra không nhúc nhích.
Giang Dữ Biệt mở nắp tuýp bôi trơn rồi vẫn thấy cậu không động tĩnh gì, liền lên tiếng: “Nếu em cứ để nguyên quần thì anh không dùng thứ này nữa.”
“Anh…” Tiêu Khắc khẽ gọi, giọng không còn chút sắc bén nào, thậm chí nghe mềm mại yếu ớt: “Em… ngại…”
Có lẽ lớp mặt dày cũng giống như lò xo, khi người này mỏng thì người kia lại dày. Vì vậy, thấy Tiêu Khắc ngượng ngùng, Giang Dữ Biệt ngược lại trở nên bình thản, mất hết chút ngại ngùng cuối cùng. Anh nhìn Tiêu Khắc với vẻ của một người anh lớn tuổi:
“Không cần ngại, chuyện bình thường thôi. Nhưng nếu em thực sự không thoải mái, có thể nhắm mắt lại, chỉ cần tập trung tận hưởng là được.”
Tiêu Khắc lắc đầu: “Em muốn nhìn anh.”
Giang Dữ Biệt bất lực nhưng cũng không ép, chỉ liếc nhìn quần của cậu:
“Vậy em cởi hay không?”
“Anh có thể cởi cùng em không?” Tiêu Khắc nói, “Em cũng sẽ giúp anh… Em từng giúp rồi mà.”
Giang Dữ Biệt: “…”
“Được không?” Tiêu Khắc lại hỏi lần nữa, ánh mắt đầy mong đợi.
“Không được.” Giang Dữ Biệt cự tuyệt dứt khoát: “Em hoặc là cởi quần ngay bây giờ, hoặc là lăn ra khỏi giường anh. Đừng lãng phí thời gian của nhau, tập trung vào việc chính đi.”
Ban đầu Giang Dữ Biệt đã không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức này, nhưng hành động Tiêu Khắc đứng ra che chắn cho anh trước công chúng, giọng điệu cẩn trọng hỏi anh có giận không, cùng ánh mắt đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743063/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.