Điều mà Giang Dữ Biệt không ngờ tới là, tửu lượng của Tiêu Khắc còn tốt hơn cả Tống Nghị. Vừa uống xong một chai rượu vang, Tống Nghị đã bắt đầu nói năng líu lưỡi, còn Tiêu Khắc thì chỉ hơi hơi đỏ mặt một chút mà thôi.
Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ.
Không biết lát nữa trên giường có còn đáng yêu như vậy không.
Chắc là có nhỉ? Dù sao lần trước chỉ vậy thôi mà mặt đã đỏ bừng nửa ngày rồi.
Nghĩ vậy, Giang Dữ Biệt bắt đầu tha thiết mong Tống Nghị mau chóng rời đi, mà không đi cũng được, lăn vào phòng khách ngủ đừng quấy rầy họ là được.
Nhưng bình thường Tống Nghị vốn đã nói nhiều, uống rượu vào rồi lại càng không kiềm chế được, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói, một giây trước còn đang khen món xào trước mặt ngon, giây sau đã bắt đầu than thở rằng mấy cô bạn gái mẹ anh ta giới thiệu chẳng có con nào có mắt nhìn người, không ai nhìn ra được tâm hồn thú vị, lương thiện và mỹ lệ của anh ta.
Giang Dữ Biệt mấy lần cắt ngang khuyên Tống Nghị đi nghỉ sớm, nhưng đều bị phớt lờ. Sau này nói hơi nhiều lần, Tống Nghị cuối cùng chịu hết nổi, đập bàn đứng phắt dậy:
“Giang Dữ Biệt, rốt cuộc là cậu muốn làm cái chuyện khuất tất gì mà phải sốt ruột đuổi tôi đi thế hả?!”
Ánh mắt của Tiêu Khắc dừng lại trên người Giang Dữ Biệt, nửa cười nửa không như thể đang hỏi: “Anh gấp vậy à?” Giang Dữ Biệt không muốn để bản thân trông giống một tên chỉ biết nghĩ chuyện giường chiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743065/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.