Cúp máy rồi, rất lâu sau đó, Giang Dữ Biệt vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Không xong rồi, cái gì gọi là “không xong rồi”? Sao lại không xong được?
Nhưng nghĩ lại, mấy năm rồi anh và hai người họ cũng chẳng gặp nhau, ngoài chuyện mỗi tháng gửi tiền về, gần như không có tin tức gì. Anh mệt mỏi, cực khổ chưa bao giờ tìm họ; họ đau ốm, bệnh tật cũng chưa từng nói với anh một lời.
Giờ đột ngột thế này, dường như cũng là điều dễ hiểu.
Họ là người thân thiết nhất trên đời này với anh — Nhưng lại xa lạ đến mức chẳng bằng người qua đường.
Dù vậy, Giang Dữ Biệt vẫn quyết định quay về, không vì điều gì khác, chỉ vì họ là cha mẹ, là những người đã trao cho anh sinh mệnh. Cũng là bởi đã từng có một khoảng thời gian, họ từng tận tâm tận lực bên cạnh anh, dù khoảng thời gian ấy, cả hai bên đều ôm tiếc nuối suốt đời.
Anh bình tĩnh đặt vé máy bay, thu dọn hành lý, gọi cho Mao Mao nhờ đến chở ra sân bay, rồi gọi thêm cho Tống Nghị, báo tình hình, nói rằng mình phải về quê. Đầu dây bên kia, Tống Nghị lập tức lên tiếng:
“Tôi về cùng cậu.”
Giang Dữ Biệt im lặng vài giây, định từ chối, nhưng Tống Nghị không cho anh cơ hội đó, liền nói:
“Tôi xử lý vài việc ở studio rồi ra sân bay gặp cậu, gửi chuyến bay cho tôi đi. Nếu cậu không gửi thì tôi tự đặt đó.”
Giang Dữ Biệt đành bất đắc dĩ làm theo.
Mao Mao còn chưa tới, Giang Dữ Biệt ngồi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743066/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.