“Bây giờ sao?”
“Ừm, bây giờ.” Giang Dữ Biệt gật đầu: “Lúc này mọi người đều đang ở bên gia đình, chắc chẳng ai đến làm phiền chúng ta nữa. Chúng ta có thể làm chuyện đó rồi.”
Tiêu Khắc nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Giang Dữ Biệt, như muốn xác nhận lại trạng thái của anh. Dù hiện tại anh đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước, cậu vẫn không yên tâm, lại hỏi thêm một lần:
“Anh chắc chứ?”
“Chắc.” Giang Dữ Biệt cười dịu dàng: “Chắc chắn. Còn em thì sao? Em có muốn không?”
Tiêu Khắc đứng dậy khỏi mặt đất, khom người xuống bên cạnh ghế sofa. Nhìn động tác của cậu, Giang Dữ Biệt liền đoán được Tiêu Khắc lại định bế mình kiểu công chúa nữa. May mà lần này anh còn tỉnh táo, phản ứng nhanh, liền giơ tay ngăn lại:
“Thôi đi, anh đã 34 tuổi rồi, lại bị một cậu trai trẻ bế công chúa thế này, trông thật không đứng đắn chút nào.”
Tiêu Khắc khẽ cười, không cố nài nữa, nhìn Giang Dữ Biệt đứng dậy từ ghế sofa, nắm tay mình trở về phòng ngủ chính.
“Có căng thẳng không?” Trước khi bước vào phòng, Giang Dữ Biệt hỏi Tiêu Khắc.
Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, lắc đầu: “Không.”
Cậu thực sự không hề căng thẳng, chẳng có gì phải lo lắng cả, bởi chuyện này giữa họ đáng lẽ đã xảy ra từ rất lâu rồi, đến giờ kéo dài thêm, mọi tâm lý của Tiêu Khắc đều đã được chuẩn bị kỹ càng.
Giang Dữ Biệt nhướng mày không nói gì, đi đến giường liền bắt đầu cởi áo, thuận miệng hỏi Tiêu Khắc:
“Em tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743069/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.