Sau khi câu chuyện của Giang Dữ Biệt kết thúc, Tiêu Khắc im lặng rất lâu, không thốt nên lời.
Họ đã quay trở lại khách sạn từ lâu. Giang Dữ Biệt nằm trên ghế sofa, cánh tay gập lại che ngang mắt, trông như đã ngủ, còn Tiêu Khắc thì ngồi dưới sàn, ngay cạnh anh, mắt nhìn vào một điểm vô định phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng “ù ù” của điều hòa, đến cả hơi thở cũng như biến mất.
Tiêu Khắc biết Giang Dữ Biệt đang khóc. Bản thân cậu cũng muốn khóc, vì Giang Ly, vì Giang Dữ Biệt, và vì tình anh em giữa họ.
Khó trách mỗi dịp giao thừa, tâm trạng của Giang Dữ Biệt lại tệ đến thế, chẳng buồn nói lấy một câu. Khó trách anh lại không muốn đón Tết. Với anh, Tết chẳng khác gì một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, anh không thể nào quên được Giang Ly, càng không thể nào quên được hình ảnh em ấy nhảy xuống từ sân thượng.
Tiêu Khắc nghĩ, khoảnh khắc Giang Ly nhảy xuống, liệu có biết Giang Dữ Biệt đang đứng dưới lầu không? Có nghe thấy tiếng gọi của anh ấy không?
Chắc là không. Em ấy yêu anh trai đến thế, sao nỡ để anh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn ấy?
Suốt một ngày một đêm ở sân thượng trường học, không ai biết Giang Ly đã nghĩ gì. Em ấy phải kiềm chế bản thân đến mức nào mới không chạy về nhà để gặp người anh mà mình yêu quý? Phải cần bao nhiêu dũng khí mới có thể tự tay chấm dứt tất cả những tổn thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743068/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.