Tối trước ngày Tiêu Khắc kết thúc kỳ nghỉ trở lại bệnh viện, cậu và Giang Dữ Biệt “vui vẻ” một trận ra trò. Hiếm khi Giang Dữ Biệt không cầu xin dừng lại, thậm chí còn chủ động khiến Tiêu Khắc nhiều lần mất kiểm soát.
Sau đó, Tiêu Khắc nằm rạp trên lưng Giang Dữ Biệt, điều chỉnh hơi thở. Khi nhịp thở của hai người dần đồng đều, Tiêu Khắc nhẹ nhàng hôn lên xương bả vai của anh:
“Anh à.”
“Ừm.” Giang Dữ Biệt đáp yếu ớt.
“Sau này anh đừng chủ động nữa.” Tiêu Khắc nói: “Em chịu không nổi đâu.”
Giang Dữ Biệt bật cười: “Vậy mà đã không chịu nổi rồi à?”
“Ừm. Nếu anh lại như hôm nay nữa, chắc em chết trên người anh mất.”
Giang Dữ Biệt không nói gì, chỉ khẽ cười. Một lúc sau mới từ từ mở mắt, vỗ vỗ Tiêu Khắc:
“Ra ngoài tắm đi.”
Tiêu Khắc nhẹ nhàng rút khỏi cơ thể Giang Dữ Biệt. Anh không nhịn được khẽ rên một tiếng, đang định ngồi dậy thì Tiêu Khắc lại lên tiếng:
“Anh à, bao bị rách rồi.”
Giang Dữ Biệt quay đầu nhìn Tiêu Khắc, ánh mắt trượt xuống theo khuôn mặt cậu, nhìn thấy bao nhỏ quả thật bị rách một lỗ lớn.
“Không sao.” Giang Dữ Biệt thản nhiên, không hề có biểu cảm dư thừa. Lần đầu tiên họ làm còn chẳng thèm dùng bao, nói gì đến chuyện rách hay không.
Giang Dữ Biệt căn bản chẳng để tâm, vỗ vỗ Tiêu Khắc:
“Đi tắm đi.”
“Ừm.” Tiêu Khắc cúi xuống hôn anh một cái: “Vậy sau này không đeo nữa được không?”
Giang Dữ Biệt lật người lại, vỗ vỗ mặt Tiêu Khắc: “Đeo hai cái đi, phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743075/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.