Nói là sẽ về trước buổi trưa, nhưng cuối cùng Giang Dữ Biệt vẫn đến trễ một chút. Mãi đến khi Tiêu Khắc ăn xong bữa trưa do Mao Mao mang đến trong khách sạn, rồi lại chờ thêm một tiếng nữa, mới nghe thấy có tiếng động ngoài cửa.
Mao Mao tiễn Giang Dữ Biệt tới cửa, Giang Dữ Biệt có vẻ hơi mất kiên nhẫn, phất tay nói:
“Ừ, tôi biết rồi, sau này có chuyện gì thì nói với Tống Nghị, hôm nay đừng tìm tôi nữa.”
Mao Mao nhịn cười, đáp một tiếng.
Giang Dữ Biệt đóng cửa bước vào trong, Tiêu Khắc đứng trước cửa phòng ngủ chính, nửa cười nửa không nhìn anh:
“Nói rõ ràng như vậy, Mao Mao chắc cũng đoán được anh đang nghĩ gì rồi.”
“Thì sao chứ?” Giang Dữ Biệt vừa cởi áo vừa bước tới hôn Tiêu Khắc: “Tắm rồi chứ?”
Tiêu Khắc ôm lấy Giang Dữ Biệt, mạnh tay bóp mông anh một cái:
“Tắm rồi, nhưng có thể tắm lại với anh lần nữa.”
Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, Giang Dữ Biệt bị ép vào bức tường lạnh lẽo, không nhịn được bật ra tiếng rên.
Tiêu Khắc lần này có phần dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó, Giang Dữ Biệt cảm thấy đau, cũng có chút không chịu nổi cường độ như vậy, nhưng dù thế cũng không mở miệng xin tha.
Cả hai đã nhịn quá lâu, lâu đến mức phải dùng cách này để phát tiết nỗi nhớ và khao khát dành cho nhau.
Sau một lần trong phòng tắm, về đến phòng ngủ chính lại bắt đầu, Giang Dữ Biệt thậm chí không có thời gian để thở, đã bị Tiêu Khắc ép quỳ xuống…
Đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743076/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.