Bởi vì, trên má phải của Diệp Sanh Ca có một vết bớt màu đỏ to bằng bàn tay trẻ con.
Chính vì vết bớt này mà lúc đầu cô mới tin vào những lời đường mật của Mộ Ngạn Hoài.
Cũng chính vì vết bớt này, cho dù tài năng của cô có xuất chúng đến đâu cũng chỉ có thể đứng sau hậu trường.
Nếu không, làm sao cô có thể dốc cạn tâm sức vào Mộ Hiểu Nhã, vì giúp cô ta giành được vai diễn mà vô số lần thức thâu đêm chọn kịch bản, viết cảm nhận về nhân vật, thậm chí uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày.
Nhưng bây giờ, tất cả những gì cô dành cho Mộ Ngạn Hoài và Mộ Hiểu Nhã đều là công cốc.
Đến bây giờ cô mới hiểu, tại sao Mộ Hiểu Nhã luôn có thái độ thù địch không rõ lý do với cô. Tại sao Mộ Hiểu Nhã luôn thích dính lấy Mộ Ngạn Hoài. Có vài lần, cô thậm chí còn tận mắt nhìn thấy Mộ Ngạn Hoài và Mộ Hiểu Nhã ôm nhau thân mật.
Nhưng Diệp Sanh Ca luôn cho rằng họ là anh em ruột, tình cảm tốt cũng là chuyện bình thường.
Anh em ruột cái chó gì chứ.
Diệp Sanh Ca cười khẩy.
Lúc này, điện thoại đặt cạnh bồn rửa mặt reo lên.
Nhìn thấy ba chữ “Mộ Ngạn Hoài” hiển thị trên màn hình, tay phải của Diệp Sanh Ca siết chặt lại.
Qua một đêm, cảm xúc của cô đã bình tĩnh hơn nhiều, thế là cô từ tốn bắt máy: “alo” một tiếng.
“Ở đâu?” Mộ Ngạn Hoài không chút khách sáo hỏi thẳng: “Gần đây không phải em đang liên hệ với đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769244/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.