7 giờ tối, lễ trao giải chính thức bắt đầu.
Mộ Hiểu Nhã vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích lúc đi thảm đỏ, cô ta thì thầm với người đàn ông bên cạnh: “Ngạn Hoài, lúc em xuất hiện cũng là lúc tiếng hò reo lớn nhất đấy.”
“Đương nhiên rồi, ngôi sao lớn của anh.” Mộ Ngạn Hoài mỉm cười cưng chiều, ánh mắt vô thức tìm kiếm một vòng: “Lạ thật, Diệp Sanh Ca đâu rồi, cô ta không nghe điện thoại.”
Trong mắt Mộ Hiểu Nhã thoáng qua tia chán ghét: “Ngạn Hoài, anh đừng nhắc đến cô ta được không?”
“Chắc là cô ta đi nghe ngóng tin tức rồi, không biết ban giám khảo có chọn em không.” Mộ Ngạn Hoài khẽ nhíu mày.
“Ban giám khảo không chọn em thì chọn ai.” Mộ Hiểu Nhã hừ lạnh một tiếng: “Ngạn Hoài, em thật sự không thấy cô ta có tài cán gì cả, cho dù không có cô ta, em vẫn sẽ nổi tiếng.”
Mộ Ngạn Hoài mỉm cười không nói gì, ánh mắt hướng về phía sân khấu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cũng đến phần bình chọn Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình.
Những đoạn phim hay nhất của những diễn viên được đề cử lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn, đến lượt người cuối cùng là Mộ Hiểu Nhã, màn hình lại đột nhiên nhấp nháy hai cái.
Ngay sau đó, khuôn mặt đỏ ửng đầy dục vọng của Mộ Hiểu Nhã bất ngờ xuất hiện trên màn hình.
Lúc đầu, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, hội trường chìm vào một khoảng im lặng kỳ dị. Thậm chí có người còn thắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769245/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.