Diệp Sanh Ca cảm nhận được đối phương đang vuốt v e khuôn mặt mình, bất giác bật cười khúc khích.
Kỷ Thời Đình bừng tỉnh, ánh mắt hơi thu lại, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm: “Cô có biết mình đang nói gì không?”
“Tôi biết.” Giọng điệu của Diệp Sanh Ca đầy đắc ý, tay phải ấn mạnh xuống dưới: “Tôi muốn ngủ với anh.”
Động tác này giống như ném một mồi lửa vào trong cơ thể anh, khiến toàn bộ máu trong người anh bốc cháy.
Đồng tử của Kỷ Thời Đình trong nháy mắt co lại, mu bàn tay nổi gân xanh, một tay anh bắt lấy bàn tay đang gây rối kia, hơi thở nặng nề vô cùng.
“Đừng sợ, tôi sẽ dịu dàng.” Diệp Sanh Ca an ủi có vẻ không mấy thật lòng, cô liếm môi, nâng khuôn mặt người đàn ông, ánh mắt dán chặt vào đôi môi mỏng của anh.
Trên gương mặt tuấn tú của Kỷ Thời Đình đã lấm tấm mồ hôi.
Nhận ra ý đồ của cô, anh quả quyết ném cô xuống sô pha.
Diệp Sanh Ca đau đớn kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ tủi thân.
Yếu hầu của Kỷ Thời Đình lại chuyển động. Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang hỗn loạn. Nhìn người phụ nữ trên sô pha, anh nhẫn nhịn một lúc rồi lấy một chiếc chăn đắp lên người cô: “Nhắm mắt ngủ đi.”
Tay cô đang cầm thẻ phòng, rõ ràng là phía khách sạn đã nhầm lẫn.
Bằng không anh chắc chắn sẽ ném người phụ nữ này ra ngoài.
Anh xoay người định đi, đột nhiên người phụ nữ đó vươn cánh tay mềm mại quấn lấy anh.
Diệp Sanh Ca áp gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769247/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.