Phòng khách rất rộng, cửa kính trong suốt ở bên cạnh mở rộng, khi gió thổi qua sẽ mang theo một chút hơi lạnh.
Diệp Sanh Ca ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông ngồi sau chiếc bàn dài.
Vào ban ngày, khuôn mặt tuấn tú của anh càng ấn tượng hơn, khiến Diệp Sanh Ca không khỏi nín thở.
Mái tóc của người đàn ông hơi lộn xộn, chiếc áo sơ mi trắng cao cổ cài cúc tỉ mỉ khiến anh toát ra khí chất cao quý và cấm dục, kèm theo vẻ lạnh lùng khiến người ta không thể lại gần.
Lúc này, tay phải anh đang cầm một chiếc máy tính bảng, tay trái đang trượt trên màn hình. Các ngón tay thon thả lộ rõ các khớp xương trông vô cùng đẹp mắt trên nền của chiếc máy tính bảng.
Nhịp tim của Diệp Sanh Ca bất giác tăng nhanh.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, Kỷ Thời Đình đặt chiếc máy tính bảng trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt đen sâu thẳm đó lại mang theo sự lạnh lùng xa cách và bình tĩnh, quyết đoán như thể cô chỉ là một con mồi, đã định sẵn sẽ không thoát khỏi bàn tay của anh.
Tim cô thắt lại. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, đôi chân vốn đã đau nhức của cô gần như không đứng vững được nữa.
“Cái đó…” Cô ho nhẹ một tiếng, cố gắng bình tĩnh lại: “Tối qua… xin lỗi đã làm phiền anh, tôi sẽ rời đi ngay.”
Kỷ Thời Đình nhìn gương mặt đang giả vờ bình tĩnh nhưng không giấu được chút hoảng sợ của cô, vẻ mặt vô cùng khó đoán.
“Lại đây.” Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769248/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.