Diệp Sanh Ca nhìn một lát, từ tối qua đến giờ, Mộ Ngạn Hoài gọi cho cô phải đến hơn một trăm cuộc điện thoại.
Ngoài ra, bạn bè quen biết trong giới truyền thông, quản lý, lãnh đạo cấp cao của công ty cũng đã gọi điện rất nhiều.
Có vẻ như video tối qua đã có hiệu quả rất tốt.
Cô đang định vào weibo xem thì đột nhiên Mộ Ngạn Hoài lại gọi tới.
Diệp Sanh Ca nhấn nút trả lời.
“Diệp Sanh Ca!” Mộ Ngạn Hoài gần như gầm lên: “Em đã đi đâu? Em có biết tối qua xảy ra chuyện gì không?”
Diệp Sanh Ca có chút ngạc nhiên, dường như Mộ Ngạn Hoài không hề nghi ngờ gì về cô.
“Hôm qua sau khi bắt đầu, em cảm thấy không khỏe nên về trước đi ngủ, không biết điện thoại hết pin.” Diệp Sanh Ca cười nói: “Em vừa mới mở điện thoại lên liền bị làm cho giật mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Mộ Ngạn Hoài thở phào nhẹ nhõm nói: “Sanh Ca, cho dù em nhìn thấy gì cũng đừng tin. Tóm lại, anh và Hiểu Nhã bị người ta hãm hại.”
“Cái gì?” Diệp Sanh Ca kinh ngạc kêu lên.
Cô thật sự bái phục khả năng diễn xuất của mình.
“Tóm lại, em mau đến công ty đi. Chúng ta sẽ tổ chức họp báo trong vòng một giờ nữa, cần em lên tiếng.” Mộ Ngạn Hoài nói rất nhanh: “Càng nhanh càng tốt!”
“Được rồi, em sẽ đến ngay.” Diệp Sanh Ca nói xong, lần đầu tiên chủ động cúp điện thoại.
Lúc này, lại có một cuộc gọi đến, là Thượng Thiên Ý, một quản lý khác của công ty.
Cô nghe máy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769250/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.