Nghe thấy tiếng “Sanh Ca” đầy vui mừng và mong đợi, Mộ Hiểu Nhã vô thức ngẩng đầu lên.
Sau đó, cô ta sững sờ một chút.
Đó là Diệp Sanh Ca?
Trong ấn tượng của cô ta, để thuận tiện cho công việc, Diệp Sanh Ca luôn mặc áo phông và quần jean gọn gàng, cũng không bao giờ làm tóc. Có lẽ vì vết bớt xấu xí nên cô luôn buông tóc đến ngực, che gần hết khuôn mặt nên khuôn mặt lúc nào cũng xám xịt và không có gì nổi bật.
Thế nhưng người phụ nữ cách đó không xa lại mặc một chiếc váy liền một màu và đi giày cao gót cùng màu, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân thẳng và thon dài của cô.
Cho đến lúc này, Mộ Hiểu Nhã mới phát hiện ra, Diệp Sanh Ca mà cô ta biết lại có thân hình rất đẹp!
Càng đến gần, ngoại hình của cô càng rõ ràng.
Một cơn gió thổi qua hất mái tóc dài của cô lên, khuôn mặt thanh tú cũng vì thế mà lộ ra trước mắt mọi người.
Đôi mắt quyến rũ mà trong veo, hàng mi dài cong vút với nụ cười nhẹ, chiếc mũi thẳng và hếch cùng đôi môi căng mọng hồng hào cũng đủ khiến người ta phải choáng ngợp. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất chính là đóa hoa mẫu đơn màu đỏ tươi trên gò má bên phải của cô, cánh hoa xòe ra, vô cùng mê hoặc.
Mộ Hiểu Nhã nhìn chằm chằm vào cô, như không thể tin vào mắt mình.
Đùa gì thế? Đây là Diệp Sanh Ca?
Làm sao có thể, làm sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769251/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.