Diệp Sanh Ca mơ màng nhớ lại cảnh tượng khi mình đang ăn tối cùng Từ Hướng Kiệt thì bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong người.
Sau đó một người đàn ông xuất hiện, cô như thiêu thân lao vào lửa, theo bản năng bám chặt lấy anh không buông, mải mê hít lấy hơi thở nam tính.
Nhưng mà… Tại sao lại là Kỷ Thời Đình?
Sao có thể là Kỷ Thời Đình?
Chẳng lẽ cô đang nằm mơ sao?
Diệp Sanh Ca nghĩ vậy ngơ ngác đưa tay ra định véo anh một cái cho tỉnh táo, nhưng cổ tay cô đã bị anh nắm chặt.
Kỷ Thời Đình u ám nhìn cô: “Cô muốn làm gì?”
“Tôi… a đau quá!” Diệp Sanh Ca vừa nói được mấy từ, cổ tay bỗng truyền đến cơn đau nhói khiến cô suýt nữa rơi nước mắt.
Kỷ Thời Đình vẫn không hề nương tay, giọng nói lạnh lùng: “Yên tâm, cô không phải mơ đâu.”
“Là… là anh chuốc thuốc tôi?” Diệp Sanh Ca đột nhiên nảy ra một suy nghĩ hoang đường.
Kỷ Thời Đình không đáp lời chỉ lạnh lùng nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc.
Diệp Sanh Ca bẽn lẽn cúi đầu, vô tình nhìn thấy bờ ngực anh.
Vừa rồi khi anh phun nước từ vòi hoa sen lên người cô cũng có một ít nước bắn lên người anh, nên chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào bờ ngực rắn chắc nên phác họa rõ ràng từng đường nét cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng quyến rũ.
Diệp Sanh Ca nuốt nước bọt, thuốc kích dục trong người vừa bị nước lạnh dập tắt lại như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt hơn.
Cô chợt nhận ra bản thân thật ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769261/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.