Diệp Sanh Ca chẳng hay biết gì chỉ mím môi, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn anh đầy vẻ ấm ức.
Ánh mắt Kỷ Thời Đình trầm lặng, anh buông tay khỏi cằm cô, bế người phụ nữ này về phòng ngủ đặt lên giường: “Thuốc giải của cô đến rồi, ngoan ngoãn cho tôi tí đi.”
Thuốc giải? Thuốc giải gì?
Diệp Sanh Ca mơ hồ, nhưng cô biết mình không thể để người đàn ông này rời đi.
Nếu không, lần sau muốn có cơ hội thế này thì không biết phải đợi đến bao giờ.
Vì vậy Diệp Sanh Ca vẫn tiếp tục bám chặt lấy anh, thậm chí còn chặt hơn trước.
Hai tay cô siết chặt lấy cổ anh nhất quyết không chịu buông, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ anh: “Đừng… Đừng đi đâu cả, tôi chỉ cần anh thôi.”
Kỷ Thời Đình lạnh lùng nắm lấy cổ tay cô cố gắng kéo ra, nhưng đôi chân cô vẫn quấn chặt lấy eo anh.
Anh đưa tay kéo chân cô thì hai tay cô lại quấn lấy anh.
Trong chuyện này sức chống cự của anh thật quá yếu ớt.
Kỷ Thời Đình sắp bị cô hành hạ đến phát điên.
Lồ ng ngực anh phập phồng dữ dội, cơ bắp căng cứng khiến anh chỉ muốn hung hăng đè người phụ nữ này xuống dưới thân hành hạ đến khi cô cầu xin tha thứ.
“Diệp Sanh Ca, rốt cuộc cô đã uống phải thứ thuốc gì vậy, đầu óc hỏng rồi sao?” Anh nghiến răng nghiến lợi nói với giọng khàn đặc.
“Đừng đi.” Diệp Sanh Ca nghẹn ngào nói.
Thuốc kích dục bị nước lạnh kiềm chế lúc nãy đã quay trở lại, dường như còn mãnh liệt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769262/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.