Diệp Sanh Ca rất căng thẳng, vô thức mím chặt môi lại
Giờ phút này đối với cô vô cùng quan trọng, cô buộc phải tìm một lí do thật thích hợp để giải thích, quang minh chính đại dựa dẫm vào người đàn ông này, tốt nhất là có thể nhắc lại chuyện về hợp đồng hôn nhân.
Nhưng mà vừa nãy cô vì quá kích động nên vẫn chưa kịp nghĩ đến chuyện này. Huống hồ sức ép của người này khiến cô càng căng thẳng, càng không nghĩ ra được chữ nào.
Trời xui đất khiến thế nào, ánh mắt của cô lại rơi ngay vào chiếc cổ áo nửa kín nửa hở của Kỷ Thời Đình.
Nhìn thấy những vết hằn đỏ đầy mùi “tình ái” trên xương quai xanh và trên ngực anh, trong đầu cô lại hiện ra những thước phim ngại ngùng đêm qua.
Vậy là gương mặt của Diệp Sanh Ca lại đỏ ửng lên.
Kỷ Thời Đình đang âm thầm cười nhạo bộ dạng ngốc nghếch không nói nên lời của cô. Kết quả giây tiếp theo lại nhìn thấy cô đột nhiên đỏ mặt, giống như không dám nhìn anh vậy, cúi gằm mặt xuống mặt đất.
Anh có chút kinh ngạc, một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, ánh mắt điềm tĩnh ban nãy lại chuyển sang có chút trêu ghẹo: “Diệp Sanh Ca, cô đang xấu hổ đấy à.”
Người phụ nữ gan to hơn trời này, lúc quyến rũ anh thì nhiệt tình hết cỡ, trông như nữ yêu tinh vậy.
Cô vậy mà còn biết xấu hổ sao?
Trong lòng của Diệp Sanh Ca lại đang âm thầm mắng bản thân là thứ không ra gì.
Cô lấy hết can đảm ngẩn đầu lên, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769264/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.