Yết hầu của anh chuyển động nhẹ nhàng, trong lúc anh đang suy nghĩ có nên hành động gì hay không, Diệp Sanh Ca cuối cùng cũng châm được điếu thuốc, cô vui mừng hạ bật lửa xuống: “Xong rồi!”
Diệp Sanh Ca lần đầu phát hiện ra, hoá ra châm thuốc cho người khác cũng cần có kỹ thuật.
Cô đứng dậy, nhìn Kỷ Thời Đình với vẻ mặt vô cùng mong đợi.
Anh ngậm lấy điếu thuốc, hút một hơi sâu, khói thuốc trắng toả ra trong không khí, khiến gương mặt tuấn tú của anh lại càng thêm sắc sảo.
Diệp Sanh Ca trong vô thức khẽ nuốt nước bọt.
“Anh Kỷ.” Sau cùng cô vẫn nhớ rõ mục đích của mình: “Anh…suy nghĩ thế nào rồi?”
Anh cười nhẹ một tiếng, cầm điếu thuốc trên tay, điềm đạm nhìn cô bằng ánh mắt tán tỉnh: “Muốn biết đáp án sao?”
“Ừm.” Vẻ mặt của Diệp Sanh Ca toát lên đầy sự mong đợi.
“Đến gần tôi. ” Giọng điệu của Kỷ Thời Đình bổng nhiên trở nên rất dịu dàng.
Diệp Sanh Ca lúc này mang trong mình một hy vọng rất lớn, cũng không thể ngại ngùng được nữa rồi. Cô mau chóng tiến đến, thiếu chút nữa thì nằm lên người anh luôn.
Kỷ Thời Đình mỉm người: “Gần thêm chút nữa.”
Diệp Sanh Ca thật sự rất biết nghe lời, cứ thế này, khoảng cách giữa cô và anh đã gần đến mức chỉ cần cô cúi đầu xuống là có thể hôn được anh.
Kỷ Thời Đình quay mặt sang hút một điếu thuốc, sau đó nhẹ nhàng thổi vào mặt cô. Anh cất tiếng nói mang theo nụ cười ảm đạm: “Vậy thì cứ tiếp tục hối hận đi.”
Hửm?
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769265/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.