“Khi nào mới giới thiệu cho chúng tôi quen biết đây?” Ngu Thư Hàng không nhịn được hỏi.
“Người không liên quan, đâu cần phải biết.” Kỷ Thời Đình cười khẩy.
Thấy vậy, Kiều Nghiễn Trạch càng chắc chắn người phụ nữ đó đã chọc đến anh.
Tài thật! Hôm nay anh ta phải gặp được người đó bằng mọi giá.
“Thời Đình, thực ra khách sạn nhà chúng tôi có một đặc điểm, đó là… phòng khách có lắp camera.” Kiều Nghiễn Trạch đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn.
Kỷ Thời Đình khẽ nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng: “Tối qua cậu sai người vào lắp à.”
“Nào có.” Kiều Nghiễn Trạch cố gắng chối cãi: “Đó thực sự là đặc điểm của khách sạn nhà chúng tôi.”
Kỷ Thời Đình liếc nhìn anh ta đầy ẩn ý: “Kiều Nghiễn Trạch, cậu ngày càng có bản lĩnh đấy.”
“Cũng tạm, cũng tạm.” Kiều Nghiễn Trạch vẫn gắng gượng giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Cậu yên tâm, đến giờ tôi với Thư Hàng vẫn chưa dám xem.”
Ngu Thư Hàng thấy dáng vẻ anh ta bình tĩnh như vậy, trong lòng thực sự khâm phục.
Nửa đêm sai người vào phòng khách lắp camera, chỉ mỗi Kiều Nghiễn Trạch mới có thể làm được.
“Tôi có thể làm chứng, tôi và Nghiễn Trạch đã ngồi ở đây gần hai tiếng đồng hồ, cậu ta chưa từng mở máy tính.”
Nửa đêm lén lút vào phòng khách lắp camera giám sát đã là giẫm vào giới hạn của người đàn ông này rồi. Nếu còn dám xem trộm, chắc chắn một năm tới anh ta và Kiều Nghiễn Trạch sẽ không có ngày nào được yên ổn. Vì vậy cho dù tò mò đến chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769268/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.