Đám phóng viên khác còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đã bị một người đàn ông lần lượt nhấc lên và ném ra khỏi phòng, trong chốc lát, tiếng la hét gào khóc vang vọng không ngừng.
“Đám người này thật ghê tởm, may mà đến kịp.”
“Đám người này… chắc chắn không phải phóng viên tử tế.”
Hai giọng nam lạ lẫm vang lên bên tai, Diệp Sanh Ca hơi ngẩn người, đang định ngẩng đầu lên thì đột nhiên có một bàn tay thon dài vươn ra trước mặt cô.
Bàn tay này, khớp xương rõ ràng, vô cùng đẹp mắt.
“Đứng dậy.” Chủ nhân của bàn tay lên tiếng, giọng trầm thấp, nghe rất quen thuộc, như thanh âm của thiên sứ vậy.
Diệp Sanh Ca chợt muốn khóc, cô hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thâm trầm của người đàn ông, nỗi ấm ức trong lòng không kìm nén được nữa.
Dường như suốt thời gian qua, bất kể gặp phải khủng hoảng hay khó khăn gì, cô chưa từng hy vọng có ai đó đến cứu mình, bởi vì cô biết sẽ chẳng có người như vậy.
Thế nhưng, hóa ra cảm giác có người từ trên trời giáng xuống cứu mình lại tuyệt vời đến thế.
Kỷ Thời Đình thấy cô có vẻ sắp khóc, khẽ cau mày.
Anh mím chặt môi, trực tiếp cúi người bế cô lên, kết quả là giây tiếp theo, Diệp Sanh Ca ôm chặt lấy cổ anh, thầm nức nở.
Ban đầu Kỷ Thời Đình định đẩy cô ra, nhưng nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô, tay anh lại không thể nhấc lên được.
Rõ ràng anh biết người phụ nữ này chỉ đang lợi dụng mình.
“Đừng khóc nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769270/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.